"Nói vậy... nghĩa là sao?"
"Chỉ cần đích thân chúng ta tìm ra tung tích của Hỏa phụng hoàng trước,
sau đó thông tri với thiên hạ đến tiêu diệt nó, bọn họ sẽ không còn nghi ngờ
trên người chúng ta nữa."
"Nhưng mà... như vậy không phải là quá mạo hiểm hay sao?"
Minh Kính Bắc nhướng mày một cái.
"Phụng tộc tộc nhân vô cùng đông đúc, cũng có nhiều nữ nhân gả đi xa.
Năm đó nếu có ai che giấu chuyện mình hoài thai thì cũng không biết được.
Cho nên không hẳn bọn họ sẽ nghi ngờ chúng ta. Nương nương địa vị đứng
đầu tam giới, nếu hiện tại phối hợp tiêu diệt Hỏa phụng hoàng, vì chúng
sinh mà không ngại bao che khuyết điểm, như vậy uy tín sẽ ngày càng tăng
cao."
"Nhưng còn phụng tộc thì sao?"
"Cái đó nương nương không cần lo lắng. Ta cũng sẽ vô cùng phối hợp,
chỉ cần tìm cho Hỏa phụng hoàng một người mẹ, như vậy đã đủ, không
phải sao?"
Minh Kính Bắc vừa nói vừa nhếch môi lên cười.
"Ý của phụ thân là..."
Minh Kính Hà nhìn sâu vào mắt phụ thân mình, sau đó gật đầu một cái.
***
Lúc này tại điện thái tử, Vũ Triệt sau khi nghị sự cùng chúng tiên thì trở
về thư phòng đọc sách. Bất giác cánh cửa bị đẩy ra.
"Đại ca ca!"