Ngâm Tuyết nhíu nhíu mày nhắm nghiền mắt xoay mặt đi.
"Nghĩa phụ!"
Hắn gào lên lần nữa rồi cố sức bò ra ngoài hang. Máu từ miệng cũng
chảy ra một dòng.
Bỗng dưng bờ vai bị níu lại. Hoàng Thiên Ngạo khụy gối xuống trước
mặt ôm hắn lên.
"Đừng mà, sư phụ, đừng mà!"
Hắn níu kéo áo Hoàng Thiên Ngạo, khóc nấc trong lòng y.
"Sư phụ... ta sẽ hận người... ta sẽ mãi mãi hận người!"
"Bảo bối, ta yêu ngươi!"
Hoàng Thiên Ngạo dứt lời, liền giơ ngón tay lên chạm vào thái dương
của hắn.
"Sư phụ... ta sẽ hận... người. A!!!!!!!!!"
Hắn hét thảm một tiếng, đầu liền vô cùng đau đớn, từng mảng ký ức lúc
hai người bên cạnh nhau của đêm nay, của những ngày trước lần lượt tan ra
thành những hạt cát rồi bay đi mất. Tư Hàn trợn đôi mắt đau thương đầy tơ
máu nhìn Hoàng Thiên Ngạo, như muốn khảm vào lòng mình gương mặt
của y, rồi ngất xỉu.
Hoàng Thiên Ngạo nhíu nhíu mày, một dòng máu tươi tràn ra khóe
miệng rơi xuống vạt áo trắng một mảng đỏ sẫm.
"Tiểu Thất... ta yêu ngươi!"
Dứt lời, y cũng ngã ngang rồi chìm vào hôn mê.