Từ nay, y sẽ không còn là người quan trọng trong lòng hắn nữa. Từ nay,
hắn nhìn thấy y cũng chỉ như kẻ qua đường hờ hững mà thôi.
Đầu ngón tay Hoàng Thiên Ngạo hiện ra một luồng khí mỏng, cả cơ thể
Tư Hàn bất đầu run rẩy, dường như muốn tránh né y.
"...Sư... phụ..."
Bất giác khóe môi Tư Hàn chảy ra máu tươi, là hắn trong hôn mê đã
dùng chút sức lực còn lại để bức mình có thể mở mắt ra.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy Tư Hàn mở mắt nhìn mình. Trong đó tràn
ngập thống hận và đau thương.
"Sư phụ... cầu xin người đừng xóa đi ký ức của ta... cầu xin người đừng
bắt ta phải quên người."
Hắn vừa nói vừa khóc nấc lên, cả thân thể như muốn né tránh y. Hoàng
Thiên Ngạo tay ôm chặt thương tâm nhìn hắn.
"Tiểu Thất... ta không thể để ngươi hy sinh tính mạng vì mình."
"Ta tình nguyện. Ta tình nguyện mà!"
"Nhưng ta không muốn!"
"Sư phụ, xin người mà... ta xin người. Người đang bị thương, ta không
thể đi đâu được. Đừng đuổi ta đi có được không? Đừng xóa ký ức của ta.
Đừng để ta phải hận người. Sư phụ!"
Hắn dùng chút nội lực cuối cùng bật dậy khỏi người Hoàng Thiên Ngạo
rồi bò lê trên mặt đất, nhìn thấy Ngâm Tuyết ở ngoài cửa động hắn gào lên,
môi mếu lại khóc nức nở.
"Nghĩa phụ, nghĩa phụ, cứu con với, nghĩa phụ!"