Bên ngoài một cơn gió thổi tung những chiếc lá khô cuộn mình trong
không khí kêu xào xạc.
***
Lúc này bên trong hang động chỉ còn Hoàng Thiên Ngạo và Tư Hàn. Y
ôm hắn trong lồng ngực, bàn tay vuốt ve gò má mềm mềm của hắn ôn nhu
vô hạn.
"Tiểu Thất của ta..."
Trong đêm nghe rõ giọng nói y có chút trầm thấp.
"Ta sống gần ngàn năm, sớm đã nhìn rõ nhân sinh và chính bản thân
mình. Từng xem cái chết là chuyện bình thường, cũng chưa biết cái gì là
mất mát đau thương..."
Y dừng lại một lúc nhìn sâu vào người đang nằm trong ngực mình.
"Sống trên đời là một người hùng mạnh, trong mắt thiên hạ cũng chưa
từng có bất kỳ việc gì không làm được. Nhưng mà đến hôm nay, ta chỉ có
thể bất lực trước sinh mạng của người mình yêu, để ngươi từng bước rời xa
mình..."
Hoàng Thiên Ngạo thở dài một hơi.
"Tiểu Thất, ngươi nhất định phải bình an, chờ ngày ta trở lại... còn nếu
như sau này ta không thể trở lại, vậy ngươi cũng đừng bao giờ nhớ đến ta
nữa, hãy bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đời chưa từng có một kẻ như ta
bước chân vào. Tiểu Thất, tiểu Thất của ta. Ta yêu ngươi, bảo bối!"
Hoàng Thiên Ngạo dứt lời liền cúi đầu hôn xuống môi hắn. Một dòng
nước mắt rơi xuống mặt Tư Hàn chảy dài xuống cổ hắn rồi rơi xuống