của Thiên Hoa sơn. Nhưng còn tiểu Thất... thì không có bất kỳ ai cả. Hiện
tại thuộc hạ đi rồi xin đại thống lĩnh để ý Phong Chi... khi nó tỉnh lại nhờ
ngài nói với nó... thuộc hạ rất thương nó... xin đại thống lĩnh chấp nhận lời
cầu xin của thuộc hạ!"
Dứt lời, Ngâm Tuyết dập đầu xuống đất. Hoàng Thiên Ngạo nhắm
nghiền mắt hít một hơi dài.
"Ngâm Tuyết. Ta chưa từng xem ngươi là thuộc hạ, mà là người bằng
hữu mình tin tưởng nhất. Hôm nay, ta giao người mình yêu nhất cho ngươi.
Hắn cũng chính là sinh mạng của ta. Hãy bảo vệ hắn thật tốt! Nếu như ta
bình an vượt qua thiên kiếp, ta nhất định trở lại tìm hắn. Các người hãy
sống sót đến ngày đó."
Hoàng Thiên Ngạo ngừng lại một lúc.
"Còn nếu ta không may mắn sống đến ngàn tuổi, vậy cũng đừng để hắn
biết trên đời này từng tồn tại một người như ta..."
"Đại thống lĩnh!"
Ngâm Tuyết kêu lên một tiếng rồi cúi đầu, nhíu mày đánh rơi giọt nước
mắt xuống nền đất lạnh.
"Trở vào đi!"
Hoàng Thiên Ngạo tiến đến vỗ vỗ vào vai Ngâm Tuyết mấy cái rồi từ từ
vào trong hang động.
Ngâm Tuyết vẫn quỳ ở đó, kiềm xuống đau lòng. Hắn theo Hoàng Thiên
Ngạo đã rất nhiều năm, hiện tại rời khỏi nơi mình xem là nhà quả nhiên vô
cùng khắc nghiệt. Nhưng mà hắn không có lựa chọn khác.