Ngoài trời lúc này gió thổi lớn, lá cây kêu xào xạc. Trăng soi sáng một
mảnh cô độc trên gương mặt Hoàng Thiên Ngạo.
"Ngươi theo ta đã bao lâu rồi?"
"Dạ, đã chín trăm năm."
"Chín trăm năm..."
Hoàng Thiên Ngạo ngừng lại lẩm bẩm một chút. Đối với y chín trăm
năm đó tựa như một giấc mộng dài. Trong mộng mị y không hề cảm thấy
vui sướng, nhân sinh mỗi ngày bình đạm trôi qua, không hờn không giận,
không vui không buồn.
"Đại thống lĩnh, có thể đáp ứng cho thuộc hạ một nguyện vọng hay
không?"
Ngâm Tuyết vừa nói vừa quỳ xuống sau lưng Hoàng Thiên Ngạo. Y
không quay lại nhưng biết hắn đang cúi đầu trên mặt đất.
"Nói đi!"
"Hiện tại thân phận của tiểu Thất đã bị bại lộ, nó đã không còn có thể trở
về Thiên Hoa sơn được nữa. Chỉ sợ giờ đi thêm vài bước nơi nào cũng là
kẻ thù. Tam giới nhất định không buông tha cho nó..."
Ngâm Tuyết ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Ngạo, đầu gối quỳ trên mặt
đất, lưng thẳng như trúc, hai tay chấp thành quyền, tròng mắt đỏ ửng chằng
chịt tơ máu.
"Thuộc hạ muốn mang tiểu Thất rời đi, cả đời ẩn cư nơi rừng núi, vĩnh
viễn cũng sẽ không bước chân ra ngoài..."
Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, bóng lưng cao lớn giữa rừng thiêng
nước độc càng làm lộ rõ sự cô đơn của y. Áo choàng trong gió bay phất