phới. Y ngẩng đầu nhìn ra mặt hồ xa xa không một gợn sóng. Ánh mắt
càng thêm sâu thẳm.
"Tiểu Thất đối với đại thống lĩnh... có chút cố chấp. Xin đại thống lĩnh
giúp nó xóa đi toàn bộ ký ức thuộc về ngài. Nó... nó chỉ là một đứa trẻ!"
Nói đến đây bất giác Ngâm Tuyết nhíu nhíu mày, hốc mắt chảy xuống
hai hàng lệ.
"Ngươi không sợ ta sẽ giết nó sao? Nó còn là thuốc của ta?"
"Thuộc hạ biết đại thống lĩnh không nỡ!"
Thời gian trước lúc Tư Hàn hôn mê, Ngâm Tuyết chính mắt nhìn thấy
Hoàng Thiên Ngạo hôn hắn. Cho nên hiện tại Ngâm Tuyết đã hiểu giữa bọn
họ cơ bản chưa từng tồn tại quan hệ sư đồ, mà có lẽ chính là thứ tình yêu
mà Ngâm Tuyết cũng không hiểu nổi.
Vì yêu nên Tư Hàn mới cố chấp với thương thế của Hoàng Thiên Ngạo
như vậy. Chính vì tình yêu nên Hoàng Thiên Ngạo mới từ chối hôn sự với
công chúa Vũ Yên Chi mà chấp nhận đối mặt cùng hàn khí không thể hóa
giải. Chỉ có tình yêu mới làm y biến đổi nhiều đến như thế. Đáng tiếc, trước
đây Ngâm Tuyết đã không hiểu rõ.
"Ngươi... vì sao đối với tiểu Thất tốt như vậy? Rời khỏi Thiên Hoa sơn
nơi ngươi cả đời gắn bó, từ bỏ mọi vinh quang thuộc về mình, ngoài kia lại
là bao nhiêu kẻ thù chờ đợi."
"Bởi vì tiểu Thất gọi thuộc hạ hai tiếng nghĩa phụ."
Ngâm Tuyết nói một chút rồi ngừng lại.
"Trên đời này thuộc hạ chỉ có duy nhất hai đứa con, một là Phong Chi,
hai là tiểu Thất. Phong Chi đã có Ngụy Trình chăm sóc, nó vẫn là người