"Hỏa công vượt quá sức chịu đựng của cơ thể nên tạm thời kinh mạch
vài chỗ đứt đoạn. Nhưng ta sẽ tận lực cứu chữa."
Lúc nãy Tư Hàn làm theo lời Nhiếp Viễn, lợi dụng hàn khí của Hoàng
Thiên Ngạo để giải phong ấn linh lực trong cơ thể. Nhưng mà linh lực này
quá mạnh mẽ, lần đầu Tư Hàn biến hình thành Hỏa phụng hoàng nên toàn
thân đau đớn đến da thịt nứt ra. Cho nên mới xảy ra màn kinh thiên động
địa như vừa rồi.
Nhiếp Viễn dù y thuật cái thế, nhưng Hỏa phụng hoàng cũng là lần đầu
tiên y nhìn thấy, cho nên có những thứ y không thể lường trước được.
Nhưng mà trước khi Tư Hàn hoàn toàn mất đi lý trí cũng đã giúp Hoàng
Thiên Ngạo hóa giải được một phần hàn khí trong người, cho nên y mới
tỉnh lại.
Hoàng Thiên Ngạo từ đầu đến cuối đều không nói bất kỳ lời nào, chỉ
vuốt ve ấn ký ở đuôi mắt Tư Hàn. Y biết Tư Hàn vì cứu mình mà trở nên cố
chấp, y biết Nhiếp Viễn cũng đã tự ra chủ ý. Nhưng mà giờ phút này y
không muốn nói gì cả, chỉ muốn ôm Tư Hàn mà thôi.
Sự việc lần này quá lớn, Hứa Tư Hàn thân phận bại lộ, chỉ e không thể
trở về Thiên Hoa sơn được nữa. Nhưng mà nếu hắn tỉnh lại vẫn sẽ cố chấp
dùng mạng mình để cứu y. Hoàng Thiên Ngạo âm trầm nhìn Tư Hàn, toàn
thân hắn vì y mà lở loét, có nhiều nơi còn mưng mủ, hẳn là đã vô cùng đau
đớn. Đáy mắt y nhất thời tràn ngập chua xót.
Sau khi Nhiếp Viễn bôi thuốc cho Tư Hàn xong, Hoàng Thiên Ngạo đỡ
hắn nằm xuống rồi đứng dậy rời khỏi hang động.
"Ngâm Tuyết."
Y gọi một tiếng, sau đó Ngâm Tuyết cũng nhanh chóng theo ra ngoài.