Lục Niên nói vậy vì y biết đây có thể cũng là lần cuối cùng gặp mặt của
bọn họ. Tư Hàn đã hóa thành Hỏa phụng hoàng, chỉ e là cả đời cũng không
thể quay về Thiên Hoa sơn được nữa. Ở Thiên Hoa sơn Lục Niên cũng
không còn gì quyến luyến, nếu như tiểu Thất có thể tỉnh lại thì hắn sẽ ở bên
cạnh chăm sóc nó, sau đó bọn họ còn tìm Kiếm Phong Chi và Ngụy Trình
nữa.
Dứt lời Lục Niên cũng phóng đi.
Lúc này Hoàng Thiên Ngạo xé gió đuổi theo Tư Hàn. Hắn bay nửa vòng
bỗng nhiên cảm thấy tiên lực trống rỗng, hắn hướng mặt lên trời nấc nấc
mấy cái rồi ngã nhào xuống đất. Khi chạm đất thì đôi cánh cũng thu lại.
Toàn thân co quắp, ấn ký cánh phụng hoàng cũng đã hiện rõ nằm im lìm
dưới đuôi mắt.
Hoàng Thiên Ngạo vừa đến liền khụy gối xuống ôm lấy Tư Hàn vào
lồng ngực. Ánh mắt trầm tĩnh khác thường.
"Đại thống lĩnh!"
Nhiếp Viễn cùng Ngâm Tuyết cũng vừa đến. Sau đó chính là Lục Niên.
"Tìm một nơi nghỉ chân đi."
"Dạ, đại thống lĩnh!"
Lát sau bọn họ đã vào trong một hang động. Tư Hàn vẫn nằm trong ngực
Hoàng Thiên Ngạo, hơi thở lúc có lúc không. Y ôm hắn, khẽ vuốt ve mái
tóc mềm mại của hắn đang phủ phục trên mặt đất.
"Lão đầu, tình hình tiểu Thất sao rồi?"
Ngâm Tuyết ở một bên không ngừng lo lắng, mồ hôi cũng tuôn đầy trán.
Nhiếp Viễn nhíu mày lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Tư Hàn.