"Bọn chúng bắt nghĩa phụ nhất định chính là muốn đối phó với ta. Yên
tâm, khi nào ta còn chưa đến thì nghĩa phụ nhất định sẽ không sao..."
Ngâm Tuyết đối với Thiên Hoa sơn rất quan trọng, nhưng không có
nghĩa là thích hợp để bắt giữ làm con tin. Dời Lục Mạch một mình đến gặp
Ân Sơn Tây Xương chính là muốn tách ra diệt từng người. Cuối cùng chờ
hắn đến để đối phó. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn chúng.
Lục Niên nghe thấy thì hai bàn tay nắm nắm vào nhau, cúi đầu rũ mắt.
Nước mắt chảy dài xuống gò má.
"Tiểu Thất... đệ phải bảo trọng. Sư huynh không có bản lĩnh, ta không
thể đi cùng mọi người. Chỉ có thể ở lại đây trông chừng lão đầu..."
Tư Hàn tròng mắt đỏ ửng gật đầu một cái, vỗ vỗ vai Lục Niên rồi rất
nhanh liền bay đi mất.
"Tiểu Thất, sư phụ, Ngâm thúc... các người đều phải trở về bình an đó!"
***
Lúc này ở Vạn Trùng Sơn mây đen vây kín bầu trời. Quân tam giới sau
khi giết chết Lục Mạch và Bạch Cửu thì cũng không dám đến gần chỗ của
Hoàng Thiên Ngạo. Hiện tại, xung quanh linh lực không ngừng tán loạn
khiến bọn họ không dám manh động.
"Triệt nhi, chúng ta không thể nhân lúc Bạch Hổ cùng Huyền Vũ chưa
đến mà ra tay với Hoàng Thiên Ngạo hay sao? Nếu bỏ lỡ thời cơ này chỉ e
mọi việc không còn kịp nữa!"
"MẪU HẬU, người đừng được nước lấn tới!"
"NGƯƠI..."