Dù đã gần như khẳng định nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
Lục Niên nghe thấy thì mím môi không trả lời. Tư Hàn lập tức tiến đến
nắm cổ áo y xách lên, trợn mắt nghiến răng nhìn y.
"Lúc này các người còn giấu ta hay sao chứ? HẢ?"
Nhìn thấy Tư Hàn như vậy, Lục Niên cảm thấy không nở. Trong đáy mắt
hắn hiện tại trống rỗng đến đáng thương. Tiểu Thất hay cười hay nói năm
xưa nay đã biến thành người thế nào rồi chứ?
"Cái đó... cái đó ta nghe nói sư phụ... đang ở đó chịu thiên kiếp."
"Quả nhiên... Ha ha."
Hắn cười ra nước mắt, từ từ buông Lục Niên ra rồi khẽ lùi về sau mấy
bước.
"Tiểu Thất..."
Lục Niên tiến đến cánh tay giơ lên mấy lần định nắm lấy Tư Hàn nhưng
hắn liền giương tay lên cản lại. Hắn cắn chặt khớp hàm, tròng mắt chằng
chịt tơ máu, cảm thấy phẫn uất dâng lên tận cuống họng.
"Có phải lão rồng gạt ta đi xa để lão ở lại một mình đối diện cùng thiên
kiếp hay không? Là lão không muốn ta chết, có phải không?"
Tư Hàn run run giọng kiềm xuống nước mắt rơi xuống. Nhưng bàn tay
đặt dưới gấu áo khẽ run run, Lục Niên tất cả đều nhìn thấy rất rõ.
"Tiểu Thất... cái đó... tâm ý của sư phụ ta không dám suy đoán..."
Có hỏi Lục Niên cũng bằng thừa, y từ nhỏ cái gì cũng biết, chỉ là miệng
kín như bưng, thậm chí bị người khác ép cũng sẽ không nói.