Tư Hàn kinh hãi trợn mắt. Hắn không tin nổi, dưới chân có chút hư
nhuyễn. Ngâm Tuyết bị bắt hay sao? Chẳng lẽ tam giới thực sự muốn đối
đầu cùng Thiên Hoa sơn? Động đến sứ giả của Long tộc, còn làm trọng
thương dược sư của bọn họ, như vậy chẳng phải chính là công khai chống
đối Thiên Hoa sơn hay sao chứ?
Nếu nói vậy, bọn chúng ngày hôm nay thực sự xem Vạn Trùng Sơn là
thánh địa tử chiến hay chỉ là trùng hợp? Còn Bạch Nghiên mang theo toàn
bộ đệ tử đến đó là giao đấu với tam giới hay chỉ đơn giản là bảo vệ Hoàng
Thiên Ngạo?
Tư Hàn nghĩ nghĩ. Cũng rất có thể bọn chúng muốn ra tay với Hoàng
Thiên Ngạo, bởi vì sau thiên kiếp chính là lúc y yếu ớt nhất. Xem ra không
thể chậm trễ hơn được nữa.
Tên lính định nói gì nữa nhưng chưa kịp thì Tư Hàn đã biến mất. Trong
không khí chỉ còn lại một mảnh trống vắng đến lạnh lẽo.
Tư Hàn một đường đến chỗ của Nhiếp Viễn, đến nơi liền đẩy cửa bước
vào. Bên trong nhìn thấy Lục Niên đang ngồi rầu rĩ một bên vắt khăn lau
mặt cho Nhiếp Viễn.
"Tiểu Thất!"
Nhìn thấy Tư Hàn, Lục Niên liền mừng rỡ, nhưng rất nhanh rũ mắt. Y
biết hắn không nên trở về vào lúc này. Như vậy cái gì cũng không tốt! Sư
phụ đã chịu đựng đến ngày hôm nay vì cái gì chứ? Tiểu Thất hoàn toàn
không nên trở về mới đúng.
Nhìn thấy nét khổ sở trên mặt Lục Niên, Tư Hàn tiến đến nhìn xuống
Nhiếp Viễn. Hắn thì thầm trong miệng.
"Ngũ sư huynh, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"