"Tiểu... tiểu Thất!"
Lục Niên cúi đầu nhưng vẫn không nói được.
"Huynh không nói thì ta cũng sẽ đến Vạn Trùng sơn."
Ba chữ Vạn Trùng Sơn này như đánh lên đầu Lục Niên, xem ra Hứa Tư
Hàn cũng đã biết không ít chuyện. Nếu hiện tại không nói thì lát nữa hắn
cũng đến Vạn Trùng Sơn, không phải sao?
Lục Niên liền mếu mếu, mặt nhăn lại thành một đoàn. Cảm giác đau đớn
cùng bất lực tràn đến khiến y không khống chế được cảm xúc.
"Tiểu Thất, Ngâm thúc bị bọn người của Ân Sơn Tây Xương và Phụng
tộc bắt rồi. Nhị sư thúc bắt được một vài tên, sau khi tra hỏi bọn chúng đã
khai ra hết. Bọn chúng còn đâm trọng thương Nhiếp lão đầu, rất nhiều ngày
rồi lão vẫn không chịu tỉnh. Nhị sư thúc nói cứ để lão nằm ở đây."
Là người của Phụng tộc. Thì ra là như vậy! Minh Kính Hà từ đầu đến
cuối vì muốn diệt hắn mà đặt cược quá lớn. Hứa Tư Hàn thật muốn há
miệng cười thật to. Hóa ra, bắt Ngâm Tuyết chẳng qua chỉ là muốn đối phó
với hắn mà thôi.
Hóa ra, ngày hôm nay bọn chúng không chỉ đợi Lục Mạch mà còn muốn
gặp cả hắn. Là mẫu thân của hắn, mẫu thân của hắn đó! Hắn đã muốn bỏ
qua cho nàng, vì sao nàng còn muốn hắn chính tay mình giết nàng chứ?
Tư Hàn cảm thấy trái tim mình giống như bị hàng ngàn mũi dao sắc bén
đâm vào, chém cho đầm đìa máu tươi. Hắn đã muốn quên đi sự thật thê
thảm này, nhưng dường như kẻ khác không muốn cho hắn cơ hội, liên tục
làm hắn tổn thương, làm cho hắn thống khổ. Tư Hàn hít vào một hơi rồi hỏi
tiếp. Giọng có chút lạc đi.
"Tại sao... tại sao những người khác lại đến Vạn Trùng Sơn?"