cao, từ trong không trung chém xuống hai luồng chưởng phong, lập tức kết
giới bị phá vỡ tan tành.
"A!!!!!!!!!!"
Không có lớp kết giới bảo vệ, những binh lính yếu ớt liền bị hàn khí làm
cho ngã lăn xuống đất, giãy giãy mấy lần liền đóng băng toàn thân chết
tươi.
"SÁT!!!!!!"
Đại tướng quân gầm lên một tiếng lập tức phóng đến giao chiến kịch liệt
với Ngụy Trình, hàng ngàn binh lính xộc đến bao vây y.
Ngụy Trình một mình giữa trận chiến, y giơ trường kiếm không ngừng
chém tới. Xác người ngã xuống như rạ. Máu tươi nhuộm đỏ một nền tuyết
trắng.
Ngụy Trình từ đầu đến cuối mày cũng chưa từng nhíu một cái, ánh mắt
chung thủy chỉ nhìn chằm chằm về hướng Ân Sơn Tây Xương. Y liên tục
đánh đông đánh tây, rất nhanh xuyên qua vòng vây chỉ còn cách khoảng
mấy chục bước nữa là đến chỗ hắn.
"Mang Ngâm Tuyết đến đây!"
Ân Sơn Tây Xương nhìn thấy quân tam giới dường như không có khả
năng kiềm chế được Ngụy Trình, thì hắn bắt đầu lo lắng. Dường như hôm
nay không giết được hắn thì y tuyệt đối không ngừng lại.
Ân Sơn Tây Xương ngồi một chỗ không ngừng gào thét. Thuộc hạ của
hắn rất nhanh đã mang Ngâm Tuyết đến. Hắn liền rút kiếm ra kề vào cổ
Ngâm Tuyết, chờ Ngụy Trình.
"Khụ khụ..."