"Ngươi là thủ lĩnh Phụng tộc cũng được nạp vào thành phần chúng tiên,
nhưng không ngừng làm chuyện ác. Phía sau dùng thủ đoạn chia rẽ tam
giới, ngay cả ta mà cũng muốn đối phó? Quả nhiên không tự lượng sức!"
"Đại thống lĩnh, tha cho ta, tha cho ta!"
"Ngươi nghĩ có thể hay sao?"
"Ta... ta là ngoại tổ phụ của Hỏa phụng hoàng, không phải hắn là người
trong lòng ngài hay sao?"
Chuyện Hoàng Thiên Ngạo qua lại cùng với Hứa Tư Hàn, trong lần Hứa
Tư Hàn đến thiên giới đã nói với Minh Kính Hà, còn nhắc nàng khuyên
công chúa Vũ Yên Chi tránh xa Hoàng Thiên Ngạo, chuyện này Minh Kính
Hà đã kể lại với Minh Kính Bắc, cho nên hắn biết rõ mối quan hệ của hai
người bọn họ.
Nghe đến đây Thanh long bỗng nhiên có chút yên lặng, lát sau lại ồm ồm
giọng.
"Ngươi là ngoại tổ phụ của hắn vậy thì ngươi càng đáng chết!"
"Sao... sao?"
"Phụ tử ngươi đã vứt bỏ đứa nhỏ đó, lớn lên truy cùng diệt tận. Cho nên,
hôm nay ta không còn lý do để tha cho ngươi."
Dứt lời, lập tức Minh Kính Bắc cảm thấy dưới chân mình bị một làn khói
xuyên đến nâng toàn thân lên cao.
"Tha... tha cho ta!"
"GIẾT!"