Thanh long gầm một tiếng, lập tức luồng khói há mồm như một chiếc
đầu lâu khổng lồ nuốt lấy Minh Kính Bắc.
"KHÔNG... KHÔNG... KHÔNG!!!!!!!!!!!!"
Minh Kính Bắc gào lên một tiếng thê lương rồi biến mất giữa không
trung.
Vài binh lính còn sống sót nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này liền chạy
thụt mạng ra ngoài tìm đường thoát thân.
"Đại sư huynh!"
Là giọng nói của Bạch Nghiên.
"Sư phụ, sư bá ở bên trong!"
Đoàn người liền rầm rập kéo vào, nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo đang
cuộn mình giương đôi mắt như hai hòn máu nhìn mình. Bên dưới là quân
lính nằm chết chất chồng lên nhau.
"Đại sư huynh, huynh có bị thương không?"
"Các ngươi đến đây, có phải ngoài kia đang đánh nhau hay không?"
Bạch Nghiên nghe thấy thì hơi mím môi một cái, cảm giác trong lời nói
của Hoàng Thiên Ngạo có gì đó như đang trách mình.
"Dạ... quân tam giới đang đánh tới!"
Thanh long phì ra hơi lạnh.
"Ngu ngốc, ai bảo ngươi đến đây? Nếu ngươi không đến sẽ không gây
chú ý cho bọn chúng!"