Sư phụ chưa từng bênh vực hắn, còn bọn người Bạch Nghiên lúc nào
nhìn thấy hắn cũng nói một câu, hắn được Thiên Hoa sơn nuôi nấng, cho ăn
cho mặc mà còn không biết tự hài lòng. Đã rất nhiều lần hắn nghe thấy
những điều tương tự như vậy rồi, cho nên không nói nữa. Nói điều vô ích
chỉ tự làm mình tổn thương mà thôi!
Hắn bỗng quay sang nhìn Ngâm Tuyết. Y nhiều năm nay vẫn chưa từng
thay đổi, là một trong số ít người quan tâm hắn thật lòng. Nghĩ đến sau này
phải rời khỏi, bất giác hắn có chút bùi ngùi.
"Thúc lo cho ta sao? Thúc thúc, thúc đến lúc nên tìm một cô nương rồi!"
"Cái gì?"
"Sau này ta đi rồi, sẽ không có ai để thúc quan tâm nữa!"
"Tiểu tử thối! Ai thèm quan tâm ngươi?"
"Ha ha."
--------HẾT CHƯƠNG--------