xương gà xỉa xỉa răng.
"Là rồng ngủ gật không dạy cho lão tử, chứ không phải lão tử không
muốn học!"
Ngâm Tuyết bất giác liếc mắt nhìn bóng lưng có chút cô đơn của Tư Hàn
mà không rõ tư vị gì. Tư Hàn biết y đang thương hại mình nên híp mắt
khàn khàn giọng.
"Phụ thân lão tử đã giết sư phụ của rồng ngủ gật hay sao?"
Ngâm Tuyết chém đinh chặt sắt lắc đầu.
"Phụ thân ngươi không có bản lĩnh đó. Hắn săn thú chứ không có săn
rồng!"
"Vậy mẫu thân ta chắc là hung thủ rồi!"
Tư Hàn vừa nói vừa cười cười, trong ánh mắt là chua xót không nói
thành lời.
"Cho nên, ở đây không có nhiều người ưa thích ta. Rồng ngủ gật cũng
chán ghét ta... chưa từng dạy cho ta cái gì ngoại trừ hỏa công. Nhưng hỏa
công đó rõ ràng có chút vấn đề..."
"Thì ra ngươi cái gì cũng biết... tiểu tử ngốc!"
Ngâm Tuyết âm trầm suy nghĩ mà không khỏi thở dài ra một hơi. Đứa trẻ
này cái gì cũng để ý, lại thông minh lanh lợi hơn bất kỳ đệ tử nào của Thiên
Hoa sơn mà Ngâm Tuyết từng biết. Nếu như hắn ngây ngô giống Kiếm
Phong Chi thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với hắn. Đáng tiếc!
Tư Hàn luyện hỏa công và rõ ràng hơn ai hết thứ trong quyển sách đó
không giúp hắn đánh thắng người khác, nó chỉ giúp hắn hóa giải hàn khí