Bất giác hắn cảm thấy buồn ngủ nên nhắm mắt lại. Bỗng nhiên một chiếc
đùi gà thơm phức treo lơ lửng trước miệng, hắn giương mũi hít hít mấy cái
rồi nhe răng ngoạm lấy nhai nhai, đến mí mắt cũng lười mở.
"Không sợ ta độc chết ngươi hay sao?"
"Thúc thương ta nhất, cũng không nỡ độc chết ta đi?"
Ngâm Tuyết hừ một cái bay xuống cành cây bên cạnh rồi ngồi xuống.
Mấy ngày này y thật bận chết, nhưng hôm nay rảnh một chút bỗng dưng
cảm thấy thèm rượu thì nhớ đến Tư Hàn. Không có tiểu phụng hoàng quả
nhiên không ai trộm rượu về cho y, đứa nhỏ này biết nghĩ cho y nhất. Ăn
trộm đồ tốt đều mang đến cho y, đúng là đứa nhỏ hiếu thảo.
"Có rượu hay không?"
Ngâm Tuyết nghe thấy thì hừ một tiếng. Có rượu thì ta đã không nhớ đến
ngươi đâu tiểu tử thối!
"Ngươi tưởng mình đang đi tận hưởng hay sao?"
Tư Hàn nghe thấy thì vươn vai vặn eo một cái. Nhìn thấy thái độ sống
hôm nay không nghĩ đến ngày mai của tiểu phụng hoàng mà Ngâm Tuyết
tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng có chút nóng nảy.
"Còn sống thì nên tận hưởng một chút, thúc từng nói với ta như vậy mà,
không phải sao chứ?"
Ngâm Tuyết chặc chặc lưỡi mấy cái. Sau đó nhìn hắn.
"Tiểu tử, ngươi không thể tiếp tục sống thế này được nữa!"
Tư Hàn cảm thấy mình sắp nghe giảng đạo lý nên nhất thời chán nản.
Ngâm Tuyết cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng hay giảng giải đạo lý, mỗi