Mấy ngày trước hắn nghe nói y bị đánh thành đầu heo, sau đó còn bị
Bạch Nghiên trách phạt thì vô cùng hài lòng. Dù rằng hình phạt cũng
không thể so sánh với hắn, nhưng dù gì hắn sẽ không cam tâm nếu bọn
chúng vẫn ung dung thoải mái trong khi mình bị giam lỏng ở đây.
Còn bọn người của Hồ tộc kia, nghĩ đến bọn chúng thì Tư Hàn không
khỏi hoài nghi trong lòng. Rốt cuộc mục đích của chúng đến Thiên Hoa sơn
để làm gì mà phải hy sinh lớn như vậy?
Còn Bạch Cửu đó thì sao? Mấy ngày nay, hắn cũng không biết tung tích
của kẻ đó. Nghe nói đã được Nhiếp Viễn chữa lành. Sau đó còn được
Hoàng Thiên Ngạo truyền cho một ít linh lực. Nhưng một ít là bao nhiêu
thì Tư Hàn không rõ.
Nghĩ đến đây hắn không khỏi dậm chân mấy cái. Hắn từ nhỏ đến lớn
mang tiếng đệ tử của y nhưng một chút linh lực cũng chưa được cho, vậy
mà ngang nhiên cho một Bạch Cửu ất ơ nào đó.
Chỉ là sư phụ hắn cao thâm như vậy không thể không nhìn ra ý đồ của
Bạch Cửu chứ? Chỉ mong rồng ngủ gật sớm nhận ra chân tướng. Thiên Hoa
sơn thế nào Tư Hàn không quản, nhưng mà nơi này dù gì cũng còn mấy
huynh đệ thân thiết của hắn, hắn không muốn bọn họ bị kẻ khác làm cho
tổn thương.
Tư Hàn ngẫm nghĩ một lúc liền cảm thấy chán nản. Hiện tại với sức lực
như thế này thì bản thân chưa thể hạ sơn rồi. Nhưng mà luyện hỏa công chỉ
có phòng thân không có chiêu thức tấn công hắn thật không cam tâm.
Hắn nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa thì thấy ánh sáng
thành luồng chiếu trên đầu cây ngọn cỏ. Bất giác Tư Hàn muốn phơi nắng,
liền ngồi bật dậy phi thân một cái trèo lên cành cây cao rồi nằm vắt vẻo
trên ấy, hai chân khẽ đu đưa trong gió nhẹ.