lần nhìn thấy mình là như nhìn thấy học trò nhỏ, nhất định phải nói một cái
gì đó thì y mới cam tâm.
Nhưng mà Tư Hàn biết trên đời này một người có thể nói với hắn những
thứ này chắc cũng chỉ có một mình Ngâm Tuyết. Y giống như phụ thân của
hắn, quan tâm hắn nên mới trở thành kẻ nói nhiều. Bình thường Ngâm
Tuyết trừ Kiếm Phong Chi và hắn ra thì y dường như chưa từng dài dòng
với bất luận là kẻ nào.
"Thúc nói lão tử nên sống sao đây chứ?"
"Ngươi có hận Bạch Nghiên hay không?"
Tư Hàn không cần suy nghĩ, lời liền bật ra ở miệng.
"Không hận!"
Ngâm Tuyết khó tin nhìn Tư Hàn.
"Không? Kẻ thù dai như ngươi cũng nói mình không hận?"
Tư Hàn cười một cái, gặm gặm khúc xương trong tay mình mà còn ra vẻ
tiếc hận. Món này chính là thứ khoái khẩu của hắn, nhiều năm nay chưa tìm
được món có thể làm hắn thích thú hơn.
"Nhưng lão tử ghét hắn! Sau này có cơ hội nhất định nhai đầu hắn!"
"Xùy!"
Ngâm Tuyết khinh thường hừ một cái.
"Bằng sức lực của ngươi?"
Tư Hàn nghe đến đây bỗng hơi nhếch mép lên, hắn không nhìn Ngâm
Tuyết mà nghiêng người nhìn cảnh vật xung quanh, một tay vẫn cầm mảnh