ném về phía Tư Hàn. Hắn nhanh tay chụp được.
"Cho ngươi!"
Tư Hàn không nói nhiều phóng đến, bỗng dưng ghì lấy đầu Linh Hy hôn
mạnh một cái vào trán y. Làm y giật mình lùi về phía sau làm bộ dân nữ
nhà lành bị ức hiếp mà lấy tay che ngực.
"Tiểu tử thối ngươi làm cái quỷ gì?"
"Tiểu khả ái, ngươi hôm nay thật đáng yêu nha!"
"Mẹ... ngươi điên rồi!"
Linh Hy thô lỗ mắng chửi một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Tư Hàn ở tại chỗ này hết nhảy tới nhảy lui lại lăn lăn lộn lộn dưới đất.
Hắn sờ sờ lên cổ mình rồi chạy đến bờ suối, sau đó dùng phép biến một cái
mặt nước liền trong suốt như mặt gương. Hắn nhìn nhìn vết bầm trên cổ
mình, liền nhe răng cười.
Hóa ra đêm qua hoàn toàn không phải là hắn nằm mơ. Là rồng ngủ gật
thực sự đến tìm hắn, còn trải qua cùng hắn suốt đêm. Vết bầm này chính là
bằng chứng, đêm qua Hoàng Thiên Ngạo trong lúc say tình đã cắn hắn mấy
cái. Hắn còn nhớ rất rõ.
Chẳng những vậy mà có lẽ đêm hắn bị thương y cũng ôm hắn ra hồ
ngâm nước. Cảm giác đêm đó hắn hoàn toàn nhớ rõ. Nếu đêm qua không
phải là giấc mơ vậy thì những đêm trước cũng chính là sự thật.
Tư Hàn ngẩng mặt nhìn trời sau đó giang tay ngã 'ùm' xuống suối, vừa
hát hò, vừa nghịch nước.
***