trên đĩa. Nhưng hắn không biết rằng trong lúc mình thất thần, lật mãi lật
mãi cũng không lấy miếng thịt nào thì đã bị Linh Hy nhìn thấy hết.
Linh Hy thở dài một hơi. Xem ra y đã đoán đúng, đứa trẻ này từ lúc nào
đã đặt đại thống lĩnh trong lòng rồi. Nhưng mà bọn họ vốn dĩ không có kết
quả tốt. Dù gì đại thống lĩnh cũng sẽ nhanh chóng lấy công chúa, cái đó
mới là thiên mệnh. Nam nhân với nam nhân thì sẽ có kết quả gì chứ?
Linh Hy nhìn Tư Hàn mà nén xuống chút đau lòng. Dù gì hài tử này
mình cũng nhìn hắn lớn lên, chứng kiến hắn bị bao nhiêu ủy khuất, bản
thân không thể giúp gì được cũng chỉ có thể thỉnh thoảng làm chút đồ ăn
ngon cho hắn mà thôi!
Linh Hy vỗ vỗ vai Tư Hàn mấy cái làm hắn giật mình ngẩng đầu lên.
"Trời cao biển rộng, ngươi chịu khó nhìn xa một chút. Sau này ngươi
thành tài cũng sẽ rời khỏi Thiên Hoa sơn, khi đó ngươi sẽ tìm được người
mình thích..."
Linh Hy nói vậy vì y hoàn toàn không biết rằng Tư Hàn chưa chắc giữ
được mạng sống khi thời khắc hai năm nữa đến. Bao nhiêu năm nay y cũng
hoàn toàn không biết rằng hắn chính là thuốc của Hoàng Thiên Ngạo.
Nhưng nhìn thấy hắn không được truyền dạy võ công như những người
khác thì y không hiểu, bất quá mỗi lần hỏi thì Ngâm Tuyết chỉ thở dài rồi
mắng y một tiếng nhiều chuyện mà thôi. Nhưng mà bù lại về phương diện
tình cảm thì y có con mắt rất tinh tường, không như bọn Kiếm Phong Chi
đầu gỗ, sớm y đã nhìn thấy được trái tim của Tư Hàn.
"Cái gì chứ?"
Tư Hàn nghe Linh Hy nói như vậy thì nhíu mày hất tay y đi, chút tình
cảm hèn mọn này hắn không muốn bất kỳ ai biết, hắn không muốn bọn họ
thương hại mình.