"CÁI GÌ?"
Tư Hàn không tin nổi mà nhíu mày nhìn Linh Hy, thậm chí đến ăn cũng
quên mất.
"Là cửu công tử của Bạch Luân. Dung mạo vô cùng xinh đẹp, tư chất
không thua kém bất kỳ kẻ nào. Ta tuy xuất thân Hồ tộc nhưng đã ra đi rất
nhiều năm, lần đầu nhìn thấy Bạch Cửu ở đây nhưng thực sự hắn vô cùng
xuất chúng... Ể ngươi đi đâu đó?"
Từ lúc nào Tư Hàn đã đứng bật dậy định rời khỏi.
"Ta tìm sư phụ!"
"Tìm đại thống lĩnh làm gì?"
Lồng ngực Tư Hàn khẽ phập phồng.
"Bạch Cửu là người xấu. Ta không muốn hắn trở thành sư mẫu của
mình!"
"Ai nói sư mẫu ngươi là Bạch Cửu?"
Tư Hàn giật mình quay lại nhìn y.
"Còn người khác nữa sao? Mẹ nó rồng ngủ gật thật trăng hoa!"
"Cái gì mà còn người khác với không còn người khác? Ngươi nghĩ sư
phụ ngươi thích Bạch Cửu hay sao?"
Tư Hàn một bên gào lên.
"Bọn họ qua đêm cùng nhau!"
"Chính mắt ngươi thấy?"