"Hừ, miệng lão tử mới không thối!"
Tư Hàn vừa nói vừa kê miệng hà hơi vào mặt Linh Hy một cái, bất quá
như dự đoán được y lập tức lấy cặp lồng chặn trước mặt thành công cứu
được hơi thở của mình.
"Ui da!"
Tư Hàn bị Linh Hy dùng cặp lồng đánh vào đầu mấy cái, nhưng hắn
không tránh, chỉ ngồi chồm hổm một bên tranh thủ ăn thịt dê.
"Đúng là cái thứ ham ăn!"
"Lão tử chỉ có thể ăn, ngoài ăn thì cũng không biết làm gì khác."
"Ngươi sung sướng nhỉ, ngoài kia đang nháo loạn cả lên. Bọn Kiếm
Phong Chi Ngụy Trình không rảnh tay rảnh chân, đến ăn cơm còn không
kịp. Vậy mà còn nhờ ta mang đồ ăn cho tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi nằm
đây hóng gió, thật đời không còn công đạo!"
Tư Hàn vừa nhai một miệng to vừa xoay sang nhìn Linh Hy.
"Vài bữa nhớ cho lão tử thêm một vò rượu. Ăn vầy nhạt miệng lắm!"
Linh Hy liền híp mắt nhìn hắn, ra vẻ tiếc hận. Nhóc tham ăn, thật không
biết đến khi nào mới có thể trưởng thành.
"Phải rồi, nghe nói ngươi sắp có sư mẫu!"
"Khụ khụ..."
Tư Hàn bị sặc một cái ho đến cả gan phổi đều muốn nhảy ra ngoài.
"Không sao chứ?"