Kiếm Phong Chi vốn không hiểu phong tình. Y xưa nay trong đầu óc chỉ
nghĩ tình yêu là giữa nam và nữ, còn nam nam gì đó y chưa từng nghĩ đến.
Thỉnh thoảng có nghe Lục Niên nói, nhưng y cho rằng đó đều là những
thứ xằng bậy của thế gian không nên nghĩ đến. Huống chi dưới kia cô
nương nhiều như vậy, sau này khi xuất sơn, y nhất định tìm một cô nương
dịu dàng mà kết bái phu thê. Sau đó bọn họ sẽ đi đến một nơi nào đó để xây
dựng nhà cửa. Như vậy cũng rất tốt không phải sao?
Cho nên, bao nhiêu năm nay Tư Hàn si tình sư phụ như vậy mà Kiếm
Phong Chi cũng không hề hay biết. Y vừa không để ý vừa là đầu gỗ, cho
nên cái gì là tình yêu thì càng chưa thể hiểu được.
"Nhưng mà đệ có thể hỏi Ngụy Trình. Đợi hắn về ta sẽ hỏi hắn giúp đệ!"
"Lục sư huynh?"
"Phải. Thời gian trước Ngâm thúc nói hắn đang thất tình nên tính cách có
chút khó ở, còn kêu bọn ta cẩn thận đừng chọc đến hắn."
"Nha..."
Tư Hàn nha lên một tiếng không tung tích liếc nhìn Phong Chi, nhưng
thấy đại sư huynh vẫn vô tâm vô phế nằm một bên gặm đùi gà. Chẳng trách
lục sư huynh thất tình cũng phải! Đầu gỗ như đại sư huynh muốn cưa đổ e
là phải mất rất nhiều thời gian.
Tư Hàn bình thường giống như vô tâm vô phế nhưng thật ra cái gì hắn
cũng nhìn thấy được. Ngụy Trình mấy năm nay thường xuyên chiếu cố
Kiếm Phong Chi không đơn giản chỉ vì y là đại sư huynh của mình.
Ngụy Trình sớm bản lĩnh đã vượt xa bọn môn đồ của Thiên Hoa sơn, hắn
lại còn là thái tử Bắc Hải, nên sớm trở về thừa kế ngai vị. Nhưng hắn vẫn ở