lại Thiên Hoa sơn, bình thường thì không nể nang bất kỳ ai trừ các vị sư
phụ và Ngâm Tuyết.
Nhưng Ngụy Trình lại rất để ý đến Kiếm Phong Chi, cũng thường hay
chăm sóc cho y. Có lẽ, Tư Hàn đã biết yêu nên hắn nhìn thì liền biết Ngụy
Trình đối với Kiếm Phong Chi có tình ý đặc biệt. Đáng tiếc, đầu gỗ khó
huấn luyện. E là lục sư huynh còn khổ tâm dài dài.
Thấy Tư Hàn không nói gì thì Kiếm Phong Chi nghiêng người một cái,
dùng tay áo lau đi dầu mỡ bóng trứ trên miệng mình.
"Sư phụ đi nhiều ngày như vậy vẫn chưa có tung tích. Sư mẫu đến thì
phải làm sao đây chứ?"
"Sư mẫu?"
Tư Hàn liền nhíu mày nhìn y.
"Lúc nãy ta nghe nhị sư thúc và tam sư thúc nói người của thiên giới vài
ngày nữa sẽ đến đây. Trong đó còn có sư mẫu của chúng ta!"
Tư Hàn liền thất thần một cái.
"Sư phụ không phải còn nặng tình với Chu Tước gì đó hay sao? Lấy sư...
lấy công chúa về để làm gì?"
Hai từ 'sư mẫu' hắn chưa từng muốn nói. Chính vì như vậy, vị công chúa
xa lạ kia đừng hòng giật mất sư phụ của hắn. Nếu muốn thì hãy đợi hắn rời
khỏi Thiên Hoa sơn đã.
Nhưng mà hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, nếu là trước đây hắn
sẽ lẳng lặng rời đi, nhưng mà hiện tại thì không thể. Hắn cùng với Hoàng
Thiên Ngạo chuyện gì cũng đã làm qua, chỉ trừ bước cuối cùng. Hiện tại dù
Hoàng Thiên Ngạo chưa thừa nhận hắn, nhưng mà hắn biết trong lòng y