đã hiện hình là người. Mái tóc đen dài xõa trên giường, toàn thân cao lớn
uy vũ, chân mày đậm tựa nét vẽ, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng nhạt màu
hơi nhếch lên. Đặc biệt ánh mắt sắc lạnh vô tình nhưng nhìn chung vô cùng
anh tuấn.
Tiểu yếu quái giương răng nanh nhỏ phát ra những tiếng 'grừ grừ' nhìn y
đầy địch ý. Hoàng Thiên Ngạo không nhanh không chậm bỗng nhiên bóp
cái miệng nhỏ lại, sau đó dùng ngón tay của mình sờ sờ hai cái răng nanh
sắc bén của tiểu yêu quái.
"Người xấu... người xấu..."
Tiểu yêu quái khẽ giãy giãy miệng phát ra mấy tiếng non nớt vô cùng
đáng yêu.
"Rắc!"
Bất giác răng nanh bị bẻ gãy, tiểu yêu quái liền rống lên.
"Oa oa... oa..."
Hoàng Thiên Ngạo mặt lạnh híp mắt nhìn nó. Tay trỏ chỉ vào mũi nó một
cái.
"Câm miệng. Nếu không móng tay cũng bẻ!"
Y vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy móng vuốt của tiểu yêu quái
lên giơ giơ trước mặt.
"Oa..."
Tiếng khóc liền nhỏ dần, bất quá trong mắt của nó lửa giận nồng đậm.
Bất giác nó lao đến, trong chớp mắt đâm móng tay vào ngực Hoàng Thiên
Ngạo nhưng như chạm phải sắt liền ngã ngửa ra phía sau.