"Ra ngoài đi!"
"Dạ, đại thống lĩnh!"
Sau khi Ngâm Tuyết lui ra thì Hoàng Thiên Ngạo cúi đầu nhìn xuống
gương mặt tiểu yêu quái. Bất giác y giơ vuốt rồng lên quét qua mặt nó một
cái liền lộ ra gương mặt sạch sẽ tinh khôi. Đó là một đứa trẻ vô cùng dễ
thương, chỉ là răng nanh lộ ra có chút dữ tợn.
Hoàng Thiên Ngạo nhắm nghiền mắt lại thổi ra một làn khí mỏng vào
tiểu yêu quái. Như cảm nhận thân thể chủ nhân bị tấn công, bất giác ấn ký
dưới đuôi mắt đứa nhỏ hiện lên một màu đỏ rực, hỏa khí liền phụt ra bao
bọc lấy cả hai người. Nếu là người bình thường thì đã bị hỏa khí đốt chết.
Nhưng Hoàng Thiên Ngạo nheo mắt khàn khàn giọng.
"Hỏa phụng hoàng... hay lắm!"
Dứt lời, Hoàng Thiên Ngạo liền cuộn thân rồng lại, tiểu yêu quái liền
chôn dưới thân y. Hoàng Thiên Ngạo phất tay một cái tạo thành một phong
ấn xung quanh toàn bộ căn phòng, sau đó bắt đầu vận khí.
Y từ từ phóng hàn khí tích tụ nhiều năm trong người ra, tất cả đều được
hỏa khí hóa giải. Nhưng y biết Hỏa phụng hoàng này còn là một đứa trẻ,
hiện tại tiên khí còn rất yếu ớt, cho nên y chỉ có thể hóa giải được một phần
nhỏ hàn khí trong người mình mà thôi. Nếu như dạy dỗ đứa trẻ này tu
dưỡng tốt một chút thì trong vòng vài năm sau Thiên Hoa sơn của y không
lo sẽ không có hoa nở. Cho đến khi chờ đợi công chúa xuất hiện. Hoàng
Thiên Ngạo nghĩ đến đó thì khẽ hài lòng.
***
Sáng hôm sau, Hoàng Thiên Ngạo thức dậy thì nhìn thấy tiểu yêu quái
đang ngồi bên gối mình, nhe chiếc răng nanh nhỏ nhai nhai cạp cạp sừng
rồng trên đầu y. Y liền vươn tay ôm lấy tiểu yêu quái bế xuống. Lúc này y