Hai bên trừng mắt qua lại một lúc, Phong Chi tiếp tục.
"Sư phụ nhịn ăn mấy ngày rồi?"
"Nửa tháng!"
Phong Chi không khỏi ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết lạnh lẽo trên đầu
mà chán nản.
"Vậy tuyết cũng rơi nửa tháng rồi đi? Nhân gian thì toàn là hoa thơm.
Còn ở đây chỉ có tuyết..."
"Ngươi trách đại thống lĩnh? Bảo người của thiên giới sinh cho ngài một
công chúa thì tuyết sẽ ngừng rơi, bốn mùa hoa nở. Hừ!"
Dứt lời, Linh Hy liền nhanh chóng rời đi. Ở Thiên Hoa sơn này thời tiết
sẽ dựa vào tâm tình của đại thống lĩnh. Vậy là bọn họ đã rất nhiều năm nay
chỉ nhìn thấy một nơi đầy tuyết trắng.
Ngâm Tuyết sau khi đặt tiểu yêu quái trong phòng mình thì đến thẳng
phòng của Hoàng Thiên Ngạo. Trước cửa phòng có hai lính canh gác. Nhìn
thấy hắn lính gác liền lên tiếng.
"Đại thống lĩnh, Ngâm sứ giả đã trở về!"
Bên trong thật lâu cũng chưa nghe thấy ai trả lời. Lính canh và Ngâm
Tuyết nhìn nhau. Bỗng dưng nghe một tiếng 'hừ' nhẹ, sau đó nghe một
giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên.
"Tiến vào!"
Ngâm Tuyết liền đẩy cửa bước vào, sau đó lính canh cũng nhanh chóng
đóng cửa lại. Toàn bộ vật dụng trong phòng đều đã bị đóng băng.