Ngâm Tuyết nhìn thấy thì từ từ tiến đến gần, bất quá hỏa khí từ người
đứa bé phát ra quá mạnh khiến hắn không thể bình thường mà xông đến.
"Nó là thứ gì? Đệ chưa từng nhìn thấy một thứ có sức mạnh như vậy."
"Ta cũng vậy..."
Xung quanh các đệ tử xôn xao, Ngâm Tuyết vung tay lên niệm chú, liền
hiện ra một tấm vải lụa màu trắng tuyết. Đây chính là vải được dệt từ thiên
tằm ngàn năm, có tác dụng chặn hỏa khí.
Ngâm Tuyết phất tay một cái tấm vải liền rơi lên người tiểu yêu quái.
Hắn tiến đến khẽ nâng mặt nó lên liền nhìn thấy dấu ấn ký màu đỏ đang lặn
dần ở đuôi mắt trái mà không khỏi ánh mắt tối sầm lại. Một lúc sau bỗng
dưng hắn bọc đứa trẻ lại bế lên tay.
"Ngâm thúc..."
Kiếm Phong Chi nhíu mày khó hiểu nhìn Ngâm Tuyết. Nếu đã là yêu
quái vì sao không giết, bế lên tay làm gì chứ?
"Trở về!"
Bọn họ đồng loạt nhìn nhau một lúc nhưng cũng không hỏi nhiều. Ngâm
Tuyết từ trước đến nay vô cùng ít nói, không nên chọc hắn, nếu không lúc
trở về nhất định sẽ ăn không ít khổ.
***
Lúc này tại đỉnh Thiên Hoa sơn, dù đã là tháng ba nhưng tuyết vẫn rơi
dày đặc, mây giăng mờ ảo, tiên khí mịt mờ. Ngự tại đỉnh núi là một tòa
cung điện được bao bọc bởi trường thành vững chắc, bên trong là hàng
ngàn dãy phòng nguy nga tráng lệ. Giữa nền tuyết trắng càng tăng thêm vẻ
đơn độc trơ trọi của nó.