Dưới quảng trường lớn hàng trăm đệ tử đang luyện kiếm trận nhưng
không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Bởi vì đại thống lĩnh của bọn họ không
thích ồn ào, hiện tại chính là ngày y vô cùng khó chịu. Mùa xuân là mùa y
động dục, nhưng gần ngàn năm nay vẫn chưa nạp được thê tử, cho nên y
càng lúc càng trở nên vô cùng khó chịu.
Hiện tại, người phụ trách nấu nướng là Linh Hy vừa rời khỏi phòng của
đại thống lĩnh, trên tay là một mâm thức ăn còn nguyên. Vừa ra ngoài liền
bắt gặp đoàn người của Ngâm Tuyết vừa trở về.
Kiếm Phong Chi nhìn thấy Linh Hy mang thức ăn ra thì tiến đến hỏi.
"Sư phụ không ăn uống gì sao?"
Linh Hy rầu rĩ lắc đầu.
"Không ăn!"
"Đổi thực đơn chưa?"
"Phong Chi, ngươi nghĩ ta là đầu bếp vô danh hay sao? Còn dám nghi
ngờ thực đơn của ta?"
"Vậy thì không có. Bất quá... vì sao còn không có ăn chứ?"
"Ngươi tìm công chúa về đây cho đại thống lĩnh, ngài nhất định ăn!"
Phong Chi nghe thấy thì trán toàn là hắc tuyến.
"Công chúa dù có cũng phải đợi nuôi lớn. Có thể ăn liền hay sao?"
"Ý ta là ăn cơm! Phong Chi... ngươi gặp cái tên Ân Sơn Tây Xương đó
mới có nửa tháng thì đầu còn đen hơn hắn? Bị lây nhiễm rồi đi?"
"Hừ. Không được nói xấu hắn!"