chủ rèn luyện pháp khí. Đài chủ của Ân Sơn đài là Ân Sơn Tây Xương,
trước đây cũng là một trong những đệ tử của đại thống lĩnh đã thành danh
trở về kế thừa sự nghiệp của gia tộc Ân Sơn, trừ ma diệt yêu.
Ân Sơn Tây Xương tiếp đãi Ngâm Tuyết vô cùng chu đáo, nhiều lần mời
hắn ở lại đây thêm vài ngày cùng thưởng hoa xuân nhưng bị từ chối. Ngâm
Tuyết vừa mang tiếng là sứ giả, nhưng lại là một trong những thuộc hạ thân
cận bên cạnh đại thống lĩnh. Cho nên Ân Sơn Tây Xương cũng vô cùng nể
trọng.
Trên đường đằng vân trở về, bất giác chiếc chuông trên thanh kiếm của
Ngâm Tuyết kêu vang. Sáu đệ tử đồng loạt quay lại nhìn hắn.
"Ngâm thúc!"
"Ừm."
Hắn gật đầu một cái, đại đệ tử là Kiếm Phong Chi chỉ trong nháy mắt đã
biến mất khỏi tầng mây. Sau đó trong tích tắc quay trở lại, trên mặt có chút
thảng thốt.
"Có chuyện gì?"
"Ngâm thúc, bên dưới có một tiểu yêu quái, không rõ là thứ gì. Toàn thân
có hỏa quang bao bọc không thể tiến đến gần."
"Hửm?"
Ngâm Tuyết nghe thấy thì phất tay một cái, lập tức toàn bộ đệ tử đều bay
theo. Khi đến nơi liền nhìn thấy một tiểu yêu quái hình hài như đứa trẻ
khoảng chừng ba bốn tuổi đang nằm sấp trên mặt đất. Dường như đã bất
tỉnh. Tay chân đều là móng vuốt dính đầy máu đã chuyển sang đen. Gương
mặt máu cùng bùn đất hòa thành một mớ hỗn độn.