Kiếm Phong Chi bị đụng chạm làm cho giật mình, mờ mịt mở mắt ra liền
nhìn thấy Ngụy Trình đang đứng nhìn mình.
"Lục sư đệ?"
"Ngươi ngủ quên!"
"A."
Phong Chi lắc lắc đầu mấy cái.
"Ta buồn ngủ quá. Đưa giùm ta y phục!"
Nhìn bộ dạng lười biếng của y, hắn càng cảm thấy cơ thể mình có chút
nóng.
Kiếm Phong Chi vừa nhận xong y phục thì đứng lên bước ra khỏi thùng
tắm, thân thể không mảnh vải che thân của y phô bày không sót một chỗ
nào trước mặt Ngụy Trình. Ánh mắt hắn liền trầm xuống, mặt có chút đỏ.
Nhưng Phong Chi một chút cũng không để ý, y lấy khăn lau khô nước trên
cơ thể rồi lười biếng chậm rì rì mặc quần áo vào. Sau đó trèo lên giường
nằm sấp xuống, một chút ý tứ đều không có.
Đều là nam nhân, Kiếm Phong Chi chưa từng để ý đến mấy chuyện như
thế này. Cho nên việc người khác nhìn thấy da thịt thì y không có ngại, trừ
khi đó là cô nương.
Vừa phóng lên giường y liền nhắm mắt lại nhập mộng, Ngụy Trình cũng
thổi tắt đèn rồi vén chăn nằm xuống bên cạnh Phong Chi, trong đêm
giương đôi mắt thanh tĩnh nhìn người đang thở đều đều bên cạnh mà không
rõ tư vị gì.
Lúc này ở phòng Tư Hàn cùng Hoàng Thiên Ngạo cũng đang chuẩn bị
tắm rửa.