thấy Kiếm Phong Chi tắm lâu rồi vẫn chưa trở ra, hắn gọi một tiếng.
"Phong Chi!"
Không ai trả lời hắn.
"Ngủ rồi sao?"
Ngụy Trình liền đứng dậy đến trước tấm rèm trắng định kéo lên, nhưng
bất giác tay có chút ngừng lại ở không trung. Sau đó dứt khoát kéo lên.
Hiện ra trước mắt chính là Kiếm Phong Chi nhắm nghiền mắt tựa đầu váo
vách nhà ngủ say. Lồng ngực trắng nõn khẽ phập phồng lên xuống. Hai
khỏa hồng anh hồng hồng nhấp nhô loang loáng ánh nước. Bất giác Ngụy
Trình cảm thấy tim mình đập có chút mãnh liệt.
Hắn từ từ bước đến gần gọi một tiếng nữa.
"Phong Chi."
Nhưng người trong thùng tắm vẫn không chút động tĩnh. Tóc mai dính
bên gò má mềm mại, nước từng giọt chảy từ trán xuống cằm.
Ngụy Trình đến bên cạnh, hơi thở gần gũi, hai gương mặt chỉ còn cách
nhau một ngón tay. Khí tức của người này, mùi hương của cơ thể người này
hắn đã mê luyến rất nhiều năm. Đáng tiếc, Kiếm Phong Chi tính tính có
chút cứng ngắt, nên hắn chưa có cách thổ lộ tâm tình với tên đầu gỗ này.
Hiện tại lại ở gần nhau như vậy hắn thật cũng rất khâm phục định lực của
mình rồi.
Ngụy Trình bất giác cúi đầu hôn một cái rất nhẹ vào môi Phong Chi sau
đó tách ra. Bờ môi quả nhiên mềm mại còn hơn tưởng tượng của hắn.
"Ưm..."