"Cái gì?"
"Huynh đã phạm vào điều cấm thứ hai mươi tám của Thiên Hoa sơn."
Kiếm Phong Chi tức đến muốn nổ phổi. Mấy ngày qua còn sợ hắn bị
người ta ăn hiếp, nhịn đói nhịn khát ở ngoài đường. Hiện tại còn sức chọc
mình. Xem ra hắn đã sống rất tốt!
"Ngươi... ngươi..."
"Ha ha."
Tư Hàn phá lên cười một cái, thấy mặt Kiếm Phong Chi vô cùng tiều tụy
thì không khỏi cảm thấy xúc động, cũng không muốn chọc y nữa.
"Đại sư huynh, ta xin lỗi... nhưng ta tìm được sư phụ rồi!"
"Hừ."
"Phong Chi?"
Bất giác, Ngâm Tuyết cùng Ngụy Trình cũng vừa về đến, nhìn thấy
Kiếm Phong Chi thì ai nấy đều giật mình, riêng Ngụy Trình thì ánh mắt
bỗng dưng có chút trầm xuống.
"Ngươi sao lại đến đây?"
"Ngâm thúc, còn không phải tại tiểu tử thối kia hay sao chứ?"
"Ha ha, đừng nóng. Được rồi, chúng ta đến khách điếm đi. Ngày mai sẽ
trở về Thiên Hoa sơn."
"Vì sao ngay lập tức không trở về?"
"Là lệnh của sư phụ ngươi."