"Sư phụ ngon không?"
Hoàng Thiên Ngạo chân mày giật giật, nhíu lại thành hàng.
"Hồ nháo!"
"Ha ha. Ta muốn hẹn hò với sư phụ. Ở đây không ai biết chúng ta cả, sư
phụ đi theo ta!"
Dứt lời, hắn đan tay mình vào lòng bàn tay y rồi kéo đi dạo phố. Xung
quanh sinh khí tràn đầy, được nắm tay người mình yêu đi ngoài đường thế
này khiến hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Hoàng Thiên Ngạo chầm chậm sánh vai cùng Tư Hàn, sau đó hắn kéo y
đến một quầy hàng trang sức. Tư Hàn nhìn ngó một lúc rồi chỉ vào hai
chiếc vòng có khắc hình chú thỏ bằng ngọc bích, lấy trong túi ra hai mươi
đồng nhưng không trả cho chủ quầy mà lại nhét vào lòng bàn tay Hoàng
Thiên Ngạo.
"Sư phụ, mua tặng ta được không?"
Hoàng Thiên Ngạo nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Tư Hàn bất giác
không rõ tư vị gì. Y xưa nay chưa từng dùng đến ngân lượng, trong người
cũng không có thứ giống như vậy, nên có chút miễn cưỡng cầm hai mươi
đồng trên tay đưa cho chủ quầy, sau đó nhận về hai chiếc vòng đưa đến
trước mặt Tư Hàn.
"Sư phụ, hai cái này chúng ta mỗi người một chiếc. Sư phụ sau này nhất
định phải mang nó bên người. Chỉ có mười đồng, rất dễ vỡ, sư phụ cẩn thận
một chút!"
Nói xong, Tư Hàn liền đeo vào cổ tay mình rồi nắm lấy tay Hoàng Thiên
Ngạo đeo lên.