Hắn nói nói xong thì khẽ liếc qua nhìn Ngâm Tuyết, nhưng y làm như
không thấy ánh mắt cầu tình của Tư Hàn, tằng hắng một cái rồi xoay qua
Ngụy Trình chỉ đông chỉ tây với hắn. Tư Hàn dậm chân một cái rồi cúi đầu
trước mặt Hoàng Thiên Ngạo.
Thật ra hắn đang sợ, nếu quay về biết đâu mấy người của công chúa gì
đó đã đến thì sao chứ? Hắn về đến lập tức phải trở vào hang động, hắn còn
không biết những ngày mình rời khỏi liệu Bạch Nghiên có biết hay không,
nếu biết hẳn trở về nhất định sẽ bị mắng nhiếc. Cho nên những ngày tháng
mật ngọt vừa rồi liệu có còn xảy ra hay không chứ?
"Ngâm Tuyết, ngươi tìm nơi nào đó chúng ta ở lại một đêm."
Ngâm Tuyết nhất thời kinh ngạc há hốc mồm. Đại thống lĩnh bị bệnh rồi
hay sao? Khi không lại chiều theo ý tiểu phụng hoàng chứ? Mà không
đúng, không phải cần nhanh chóng trở về hay sao? Công chúa chắc cũng
đến rồi đi? Đại thống lĩnh trở về rảnh rỗi nhưng Ngâm Tuyết thì không có.
Bao nhiêu chuyện chờ y giải quyết. Nếu muộn một chút việc chồng thêm
việc. Ngâm Tuyết thật vô cùng uể oải.
Ngụy Trình nhìn thấy hình dạng mất mặt của Ngâm Tuyết thì dùng tay
đẩy cái cằm y, thành công khép lại miệng cho Ngâm Tuyết. Y bực mình
trừng mắt nhìn Ngụy Trình một cái, bất quá hắn cũng không để ý đến y.
"Dạ, đại thống lĩnh!"
Dứt lời, y còn không quên trừng Tư Hàn, bất quá Tư Hàn nghe Hoàng
Thiên Ngạo nói như vậy thì mặt liền hớn hở, cũng xem nhẹ kháng nghị của
y. Phản rồi, phản hết rồi, trở về lần này y nhất định trừng trị hai đồ đệ này
một lần cho bỏ tức.
Ngâm Tuyết và Ngụy Trình nhanh chóng bay đi tìm khách điếm, thu xếp
chỗ ăn ngủ tối nay của bốn người bọn họ.