Nhìn bóng dáng cô độc của Huyền Vũ, bất giác Vũ Triệt đứng dậy từ từ
bước đến sau lưng y. Vũ Triệt đặc biệt cao lớn, nên nhìn từ phía sau giống
như hắn đang ôm y vào trong ngực.
"Không phải ngài đã trở về rồi hay sao?"
Nghe giọng nói khàn khàn ngay bên tai mình, bỗng dưng Huyền Vũ có
một chút mạc danh kỳ diệu. Người này ngay cả giọng nói cũng vô cùng
giống Chu Tước, y lại kiềm xuống tiếng thở dài.
"Phải, đến lúc cũng phải trở về rồi!"
Hai người bọn họ nhìn ra thảm cỏ xanh mướt ngoài kia.
"Sau hủy diệt chính là hồi sinh, tưởng rằng trải qua đại hồng thủy thì cây
cối cũng chết, nhưng mà không có. Ngược lại có một số thứ càng trở nên
tươi tốt hơn."
Vũ Triệt khàn khàn giọng nhìn mái tóc đen tuyền với vài sợi mềm mại
bay bay trước mặt, bỗng dưng hắn có cảm giác muốn chạm vào.
"Ai đã làm ngươi bị thương?"
Nói một vòng cuối cùng Huyền Vũ mới nhắc đến chuyện này.
"Sau khi từ biệt ngài, ta đi hai ngày thì liền bị một đám người tấn công.
Cũng không biết là ai nhưng bọn họ vô cùng mạnh. Sau khi ta tỉnh dậy thì
tìm cách trốn thoát rồi đi tìm đại thống lĩnh."
"Ngươi không sợ hắn sẽ giết ngươi hay sao?"
"Ta có từng nghe nói mình trông rất giống Chu Tước, chỉ là không
ngờ..."
"Không phải!"