"Ta không sao, đa tạ thượng thần đã cứu mạng!"
Mấy ngày trước, thiên đế Vũ Bình Nguyên lệnh cho Vũ Triệt đến cầu
Huyền Vũ. Cho nên bọn họ đã ít nhiều nhận thức nhau. Lúc nhìn thấy Vũ
Triệt, quả nhiên Huyền Vũ có chút choáng váng. Người này gương mặt
giống hệt Chu Tước năm đó, nhưng có chút trưởng thành hơn. Có lẽ là do
hắn lớn lên ở nhà thiên đế, cho nên đã phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt.
Năm đó Chu Tước hệt như ánh mặt trời mùa hè, rực rỡ như muốn đâm vào
mắt y. Còn Vũ Triệt lại có chút âm trầm.
"Lần chia tay đó ta không nghĩ thượng thần sẽ đi tìm đại thống lĩnh."
Huyền Vũ liếc nhìn Vũ Triệt một cái. Vốn dĩ năm xưa lúc Chu Tước
mất, Huyền Vũ cùng với Bạch Hổ đã thề sẽ không bao giờ trở lại phương
Đông nữa. Cho nên dù Vũ Triệt thật giống Chu Tước, nhưng y vẫn dứt
khoát từ chối. Chúng sinh gì đó y đã chán ngán rồi, Hoàng Thiên Ngạo nổi
giận rồi từ từ cũng sẽ vơi bớt, nhưng còn nỗi hối hận năm xưa thì ai có thể
bù đắp cho Huyền Vũ đây?
Huyền Vũ giương đôi mắt không chút vẩn đục nhìn ra bên ngoài. Ở
hướng này trông y vô cùng đẹp mắt. Huyền Vũ trên người mặc một bộ y
phục trắng tinh khôi, khoác áo choàng bằng lông thú cũng trắng tuyết. Mái
tóc dài đen nhánh phủ phục trên áo choàng. Chân mày mỏng tựa nét vẽ,
mắt phượng long lanh, mũi nhỏ cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt khép lại,
tạo nên nét nhàn nhạt thanh lãnh nhưng lại xinh đẹp khác thường. Dáng
người rất gầy lại ẩn chứa sức mạnh vô biên. Đôi tay mềm mại với từng đốt
thon dài đặt trên cổ tay Vũ Triệt khẽ rời đi.
Huyền Vũ từ từ đứng dậy đến bên cửa động nhìn ra bên ngoài.
"Ta đã rất nhiều năm không trở về phương Đông... cũng không biết hiện
tại khí trời có chút lạnh lẽo, lòng người cũng ấm lạnh thất thường."