"Xùy!"
Tư Hàn bĩu môi một cái. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng.
"Ngâm thúc thúc, thúc nói có phải Chu Tước rất quan trọng với sư phụ
hay không?"
"Hửm, vì sao lại nói vậy?"
"Đừng nói lão tử cái gì cũng không biết. Hôm qua sau khi nhìn thấy Vũ
Triệt thì rồng ngủ gật liền không còn tức giận nữa. Trời quang mây tạnh,
thúc nói không phải hay sao?"
Ngâm Tuyết thở dài ra một hơi, cũng bắt chước Tư Hàn nhặt một hòn đá
lên tay.
"Tiểu tử, ngươi nói thử xem nếu thúc ném cái này xuống dưới, thì nó sẽ
như thế nào?"
"Đương nhiên sẽ chìm xuống!"
Hắn còn chưa dứt lời thì Ngâm Tuyết đã ném hòn đá xuống suối 'tủm'
một cái đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
"Chuyện quá khứ cũng giống như vậy, cái gì đã ném đi rồi thì sẽ không
còn nhìn thấy nữa. Trừ khi là ngươi cố tình lặn xuống tìm."
"..."
"Cho nên, cái gì đã yên thì hãy để nó lặng. Hiện tại trước mắt ngươi
chính là dòng nước lặng lẽ, ngươi cũng không hề biết bên dưới vốn dĩ có
bao nhiêu hòn đá, cơ bản ngươi chỉ nhìn thấy nước mà thôi. Biết chưa hẳn
đã là chuyện tốt, nếu đã không tốt, vậy hà cớ gì cứ cố lặn xuống tìm?"