Tư Hàn hỏi đến đó thì cũng không hỏi nữa, Hoàng Thiên Ngạo cũng
không trả lời, bàn tay ôm ở eo hắn rời đi từ lúc nào. Tư Hàn thấy lòng mình
đột nhiên ảo não.
Quả nhiên vẫn là hắn không nên nhắc đến Chu Tước mới phải, sư phụ lại
không vui rồi!
"Dậy đi!"
Hoàng Thiên Ngạo vỗ vỗ lưng hắn mấy cái, Tư Hàn đành ngồi dậy, đầu
tóc vẫn như hôm qua rối loạn thành một đoàn. Hắn ngồi đó liếc liếc Hoàng
Thiên Ngạo chỉnh trang lại y phục của mình. Bỗng dưng Tư Hàn cảm thấy
không khí có chút ngột ngạt liền đứng dậy rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Hắn nhìn bầu trời quang đãng, chim hót ríu rít, cá nhảy dưới bờ suối thì
lòng càng trở nên cô đơn. Bất giác, hắn nghe có tiếng đạp cỏ đi đến, quay
đầu lại thì nhìn thấy Ngâm Tuyết.
"Ngươi không sao chứ, tiểu tử?"
Y vừa nói vừa bắt lấy cổ tay của Tư Hàn lên kiểm tra tâm mạch.
"Ta không sao!"
Tư Hàn ủ rũ ngồi xuống bờ suối, nhàn rỗi nhặt mấy hòn đá lên ném
xuống mặt nước.
"Ngươi có tâm sự?"
Tư Hàn lắc lắc đầu.
"Không có!"
"Còn nói không? Mặt ngươi rõ ràng đang hiện lên hai chữ thất bại kìa!"