Tư Hàn nhìn lên phía trên liền thấy hai chiếc sừng rồng của y, bỗng dưng
nướu răng ngứa ngứa. Không hiểu sao nhìn thấy thứ đó, hắn liền có cảm
giác muốn cắn thử xem nó mềm cứng thế nào.
Tư Hàn vô cùng tò mò, hai chiếc sừng giống như có thứ ma lực gì đấy
khiến hắn không thể rời mắt. Bỗng dưng, hắn từ từ ngồi dậy, rồi cúi đầu
xuống, chậm chậm, từng chút một.
"Ưm..."
Bất giác, Hoàng Thiên Ngạo từ trong mộng mị khẽ rên lên một tiếng rồi
mở mắt ra, vậy mà lại nhìn thấy chiếc cằm Tư Hàn ngay trước mặt mình.
"Tiểu Thất!"
Sừng rồng chỉ còn cách hắn đúng một ngón tay, vì cái gì bắt hắn xuống
chứ? Tư Hàn nghĩ nghĩ liền có chút không cam tâm, lần sau nhất định chờ
y ngủ say, hắn sẽ cắn thử một cái xem mùi vị ra sao.
"Sư phụ..."
Tư Hàn từ từ nằm lại vào ngực y, ánh mắt còn ra vẻ tiếc hận, nướu vẫn
còn có chút ngứa. Bỗng dưng hắn nắm lấy cổ tay Hoàng Thiên Ngạo rồi
nhe răng cắn một cái, rất nhẹ nhưng cũng làm cho hắn phần nào cảm thấy
thỏa mãn.
"Ngươi là cẩu hay sao? Thích cắn người như vậy?"
Hoàng Thiên Ngạo vừa hỏi vừa vỗ vỗ vào eo hắn mấy cái. Hắn vẫn như
con chó nhỏ cắn bàn tay y không buông.
"Sư phụ, ta ngứa răng nha!"
Nghe một câu này bỗng dưng nhớ đến cảnh khi nãy, Hoàng Thiên Ngạo
liền híp mắt một cái, không tự chủ liếc nhìn hàm răng của Tư Hàn, khẽ