"...Dạ..."
Hai người ngồi bên đống lửa một lúc hong khô y phục. Tư Hàn liền chạy
ra ngoài mang lấy lá cây gom vào trong động, sau đó dùng hỏa khí hơ khô
làm thành cái giường êm êm cho bọn họ nằm.
"Sư phụ... giường... giường chuẩn bị xong rồi!"
Hắn vừa nói vừa chớp mắt mấy cái. Hắn nhớ đến hơn nửa tháng trước
lúc bọn họ ôm nhau lăn lộn trên giường, đêm nay gặp lại có phải chính là
'tiểu biệt thắng tân hôn' hay không?
Hắn nghĩ nghĩ mà không khỏi nuốt xuống mấy cái, gò má vô thức cũng
ửng hồng.
"Ừ."
Hoàng Thiên Ngạo đến giường rồi nằm xuống. Tư Hàn cũng rón rén nằm
bên cạnh. Y liền vươn tay ôm lấy hắn kéo vào ngực. Hắn vòng tay ôm lấy
eo y, chờ đợi nửa buổi không thấy động tĩnh gì. Ngẩng đầu lên liền thấy
Hoàng Thiên Ngạo đã ngủ từ lúc nào, hơi thở phát ra đều đều. Bộ dạng vô
cùng mệt mỏi, dường như đã rất lâu rồi y cũng không ngủ.
"Con mẹ nó... rồng ngủ gật đúng là không hiểu phong tình!"
Tư Hàn mắng đông chửi tây mấy cái, giận dỗi dụi dụi đầu vào ngực
Hoàng Thiên Ngạo rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.
Đêm đó ngoài trời đã ngừng mưa.
---------HẾT CHƯƠNG--------