Hoàng Thiên Ngạo khàn khàn giọng, âm trầm nhìn Tư Hàn.
"Mới quen mà có thể dùng mạng sống mình ra để bảo vệ hắn?"
"Cái đó... cái đó... ta cũng không biết! Nhưng mà lần sau ta sẽ không làm
như vậy nữa!"
"Tư Hàn!"
Hoàng Thiên Ngạo gọi một tiếng Tư Hàn liền giật mình ngẩng đầu lên.
Dường như từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu hắn nghe Hoàng Thiên Ngạo gọi
mình như vậy.
"Ưm..."
Bất giác môi liền bị người kia bịt kín, hơi thở bị Hoàng Thiên Ngạo đoạt
lấy.
"Ưm... sư phụ!"
Bị hôn bất ngờ nên hắn chỉ có thể kêu khẽ. Lần này không giống những
lần trước, Hoàng Thiên Ngạo vừa hôn vừa cắn hắn. Giống như cố tình làm
cho hắn đau. Nhưng hắn cũng không đẩy y ra, chỉ thản nhiên để y cắn
mình. Một mùi máu tanh trong miệng xộc đến. Hoàng Thiên Ngạo cắn môi
hắn đến bật máu, làm cánh tay hắn ôm cổ y khẽ siết chặt lại.
Sau khi cắn xong y liền nút hết phần máu tươi trên môi hắn nuốt vào rồi
khẽ hôn lên chóp mũi hắn một cái.
"Sau này dù bất cứ là ai, ngươi cũng không được phép mang mạng mình
ra đổi. Có hiểu không?"
"..."
"Hửm?"