"Trong người hắn có linh khí của Chu Tước. Hẳn đã giải phong ấn
nguyên thần của Chu Tước rồi!"
"Đại ca, không phải nhiều năm nay huynh cũng từng hối hận hay sao?"
Hoàng Thiên Ngạo bất giác nhíu mày một cái. Nhìn thấy nét mặt sầu
thảm của Huyền Vũ mà trong lòng không rõ tư vị gì. Sau đó nheo mắt nhìn
hắn.
"Để Chu Tước hồi sinh... đệ nhất định sẽ hối hận!"
Dứt lời, y lập tức rời đi. Bọn người Ngâm Tuyết Ngụy Trình cũng vội vã
bay theo. Tư Hàn vừa phóng theo bọn họ vừa ngoái đầu nhìn lại Vũ Triệt.
"Còn không mau đi?"
Hoàng Thiên Ngạo bất giác gầm một tiếng rồi nắm lấy cổ tay Tư Hàn
giật mạnh làm hắn ngã nhào vào ngực y. Hắn vừa ngẩng đầu lên liền nhìn
thấy ánh mắt sâu thẳm của Hoàng Thiên Ngạo thì khẽ chớp chớp mắt.
Hoàng Thiên Ngạo không nói không rằng trừng hắn một cái rồi cả bọn
bay về Thiên Hoa sơn. Trên đường đi, bỗng dưng Hoàng Thiên Ngạo nói
ngừng lại nên bọn họ ghé vào một hẻm núi.
"Để nó ở lại đây. Hai ngươi rời đi!"
"Dạ?"
Ngâm Tuyết hơi giật mình. Không lẽ hàn khí trong người đại thống lĩnh
lại trỗi dậy rồi hay sao? Bất quá hắn không nói gì chỉ nhanh chóng cùng
ngụy Trình rời khỏi.
Lúc này trong hang động nhỏ chỉ còn hai người bọn họ. Tư Hàn đứng
sau lưng y cúi đầu, cả người cũng hơi co lại vì sợ. Không hiểu sao, hắn vẫn
luôn sợ Hoàng Thiên Ngạo dù y không mắng gì hắn.