"A!!!!!!!!"
"Vũ Triệt cẩn thận!"
Một luồng công lực cực mạnh từ trên trời đánh xuống làm cây cối đất đá
xung quanh nổ tung. Tư Hàn bay qua ôm lấy Vũ Triệt lăn mấy vòng trên
mặt đất rồi phi thân lên cao trốn thoát.
"Ầm ầm."
Sau lưng đất đá lật nhào. Cuồng phong nổi lên làm Tư Hàn hốt hoảng
phi thật nhanh. Cả hai người va vào vách núi không còn chỗ trốn thoát.
Bất giác một luồng ánh sáng khủng khiếp từ trên trời trùm xuống. Tư
Hàn nhắm nghiền mắt lật người một cái dùng thân che chắn cho Vũ Triệt.
Hắn từ nhỏ chưa từng là anh hùng hảo hán gì, cũng chưa bao giờ nhận
mình là người tốt. Nhưng mà trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, bỗng
dưng lại dùng thân thể che cho Vũ Triệt. Sau này nghĩ lại hắn cũng tự cảm
thấy mình lúc đó nhất định điên rồi.
Tư Hàn nhắm nghiền mắt ôm chặt Vũ Triệt trong lòng, bất giác cái gì
cũng không xảy ra. Hắn phát hiện mình vậy mà còn chưa chết.
Tư Hàn xoay đầu lại nhìn đông ngó tây, liền nhìn thấy Ngụy Trình đứng
một bên trợn mắt nhìn mình. Xoay qua bên phải liền thấy Ngâm Tuyết mặt
đen hơn than. Hắn liền nuốt khan một cái vặn eo xoay lại liền nhìn thấy
Hoàng Thiên Ngạo ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc nhìn hắn.
Nhưng hắn có thể thấy y đang rất giận dữ, chân mày nhíu lại, mặt tràn
đầy sát khí. Vậy ra từ nãy đến giờ hắn bị sư phụ đánh hay sao chứ? Tư Hàn
khóe môi co rút mắt hơi giật giật.
"Tiểu Thất, qua đây!"