"Được rồi, ta mang ngươi theo. Nhưng sau đó có chuyện gì lão tử cũng
không thể giúp ngươi được nữa!"
Hắn dìu y một đoạn, cảm thấy có chút khó khăn, cuối cùng khom lưng
xuống cõng y lên làm y có chút giật mình. Người này ốm yếu như vậy, thấp
hơn y cả cái đầu, hiện tại cõng mình làm y có chút ngoài ý muốn.
"Vũ Triệt!"
"Hả?"
"Ta tên là Vũ Triệt, năm nay mười sáu tuổi!"
Nghe thấy có người bằng tuổi mình Tư Hàn liền vô cùng cao hứng. Bình
thường ở Thiên Hoa sơn hắn là người nhỏ nhất nên đôi lúc cũng cảm thấy
có chút lạc lõng
"Nha... ta là Hứa Tư Hàn. Bằng tuổi với ngươi, huynh đệ!"
"Tư Hàn? Cái tên rất đẹp!"
"Ha ha. Lần đầu có người khen tên ta đẹp. Tên là do phụ thân đặt, ta
nghe nói như vậy!"
Vũ Triệt nhíu mày một cái.
"Nghe nói?"
"Ta không có mẫu thân, lúc nhỏ phụ thân đã gửi ta lên núi học đạo, nên
nhiều chuyện ta đã không còn nhớ!"
"Vậy sao?...Thật đáng tiếc! Tên của ta là do phụ thân cùng những người
trong gia tộc bàn bạc rồi mới đặt. Mẫu thân thì vô cùng dịu dàng cũng đối
xử với ta rất tốt. Ta còn có một tiểu muội muội, sắp đến lúc gả đi."