"Nói ra ngươi cũng không biết. Hầy, ngoan ngoan chút, lão tử cứu ngươi
xong còn phải ngủ. Mệt chết lão tử!"
Hắn vừa nói vừa nhanh chóng truyền vào cơ thể y một luồng chân hỏa.
Bất giác như cảm thấy gì đó hắn khẽ nhíu mày nhìn y.
"Người này cũng luyện hỏa công hay sao?"
Nhưng Tư Hàn cũng không quan tâm lắm. Sau khi xong việc thì thả cổ
tay y ra rồi nhanh chóng lót một ụ rơm, rồi kéo lấy người kia, cả hai nằm
xuống ngủ bên cạnh nhau suốt đêm.
***
Sáng hôm sau, Tư Hàn thức dậy thì nhanh chóng gói ghém lên đường.
Đang bước ra thì người kia liền hỏi.
"Ngươi định lên núi sao?"
"Phải!"
"Ngươi... có thể đưa ta đi cùng hay không?"
Tư Hàn nhìn thấy y một tay chống gậy, một tay ôm bụng, mặt mày xanh
xao thì bỗng dưng có chút không đành lòng. Hắn gãi gãi đầu mấy cái.
"Trên núi sắp có bão lớn đó, ngươi đi được hay không?"
"Nên ta mới nhờ ngươi."
"Nha... ngươi lên đó làm cái gì? Bộ dạng này ta không thể cứu ngươi lần
nữa đâu, linh lực ta rất yếu!"
"Không sao, trên đó có bằng hữu của ta!"
Tư Hàn nghe vậy thì đành bất đắc dĩ đến một bên dìu y.