Hắn buông một tiếng chửi liền nhảy sang chỗ khác rồi ngẩng đầu nhìn
lên. Bất giác 'bịch' một cái, một thân người rơi xuống ngay trước mặt hắn.
Tư Hàn giật mình bật lùi về phía sau mấy bước.
Nhìn thấy thân thể trước mặt bất động hắn liền nhặt lấy khúc củi khều
khều y.
"Ê..."
Chọt chọt mấy cái vẫn thấy y nằm bất động, hắn liền tiến đến lật y lại.
Người này mặc giáp y vàng kim lóng lánh. Nhìn là biết con nhà danh gia
vọng tộc. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan vô anh tuấn, soái khí bức người.
Thậm chí còn suýt nữa đẹp hơn sư phụ hắn. Nhưng trên người đầy rẫy vết
thương, miệng còn đang chảy ra máu đen.
"Không phải chứ? Nặng vậy?"
Tư Hàn lắc lắc đầu.
"Ta cũng không phải Nhiếp Viễn, nên không thể chữa hết cho ngươi.
Nhưng gặp trúng người tốt bụng lại đẹp trai như lão tử là ngươi may mắn
rồi!"
Tư Hàn phủi phủi tay một cái rồi dùng chân khí đẩy vào người y. Bất
giác hắn bị hất ngược về phía sau. Người kia vừa tỉnh lại còn trừng đôi mắt
đầy tơ máu nhìn hắn.
"Không phải chứ? Là ta đang cứu ngươi đó đại ca!"
Người kia thì thào.
"Ngươi... là ai?"
Hắn không để ý đến hàn ý trong mắt người kia, liền tiến đến không
nhanh không chậm túm lấy cổ tay y trói lại.